Thế giới vẫn sống trong cơn khát hoà bình & phát triển bền vững

Chủ nhật, 20/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Một thế giới bình yên, một hành tinh phát triển bền vững là khát vọng cao cả của mọi quốc gia, mọi dân tộc yêu chuộng hòa bình và cuộc sống trên trái đất này.

365 ngày trôi qua, chúng ta có thể thấy cho dù có những khó khăn, thách thức, nhưng hòa bình vẫn là dòng chủ lưu, nó hiện hữu và đứng vững tại nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ - Latinh... Đồng thời, nó cũng tạo ra sức mạnh to lớn để chiến thắng cái ác, cái tàn bạo mà các thế lực thù nghịch mưu toan gieo rắc cho loài người tiến bộ.

Chẳng đâu xa, như ở Đông Nam Á, các nhà lãnh đạo ASEAN đã vượt qua mọi rào cản, thông qua Hiến chương mới để tiến tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, có một thị trường kinh tế chung phát triển, có mối quan hệ chặt chẽ về chính trị và xã hội giữa các quốc gia. Hay như khu vực Nam Mỹ, phong trào cánh tả phát triển mạnh mẽ, nhiều nước có những bước tiến lớn trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cựu Thủ tướng Benazir Bhutto giữa những người ủng hộ khi bà trở về Pakistan. Ảnh: Time

Một đặc điểm nổi bật là dù giá nhiên liệu tăng cao, thị trường tài chính có sự lên xuống thất thường, nhưng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhiều nước tăng trưởng nhanh và cao đã làm cho đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Các thành tựu khoa học – kỹ thuật vĩ đại sẽ là một nhân tố quan trọng cho công nghệ tăng tốc nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, cũng như việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thế nhưng, song hành cùng hòa bình, phát triển, nhân loại tiếp tục phải đối mặt với biết bao nghiệt ngã, thách thức lớn lao bởi thiên tai và cả nhân tai. Cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường mà nổi bật là Mỹ và Nga không chỉ là kho vũ khí hạt nhân mà là vị thế địa chính trị và cách bố trí hệ thống tên lửa phòng thủ của hai quốc gia này.

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tan rã, Nga đã nói “không” với Mỹ trên nhiều vấn đề quốc tế và trở thành đối thủ cạnh tranh vị thế với Washington trên trường quốc tế. Rồi vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, Iran... cũng gay cấn, biến hóa đến lạ thường. Nhưng có lẽ, tình hình nổi lên là chiến tranh xâm lược, nạn tấn công khủng bố, xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo... ở nhiều khu vực đang làm cho nhân loại trở nên bất an, lo lắng vì mọi rủi ro vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, dù đó là nơi được cho an toàn nhất như London, Paris, Washington, hay Berlin, Brussels...

Người dân Kenya phải gánh chịu nỗi thống khổ
do bạo lực ở đất nước này.

Chẳng thế mà mấy ai nghĩ rằng, đất nước Iraq huyền thoại với nền văn minh cổ đại huy hoàng, với nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có, với một quốc gia đang phát triển ổn định, nhưng do những mưu toan đen tối của các siêu cường, đứng đầu là Mỹ, mà bỗng chốc biến thành một chiến trường khốc liệt suốt 4 năm qua chưa hề im tiếng súng. Oái oăm thay, khốc liệt của chiến tranh ở quốc gia này không chỉ là cuộc đối đầu giữa đội quân xâm lược với những lực lượng chống đối, mà còn thổi bùng lên ngọn lửa hận thù làm cho tình trạng xung đột sắc tộc, tôn giáo trở nên gay gắt chưa từng có. Máu của thường dân vô tội không chỉ thấm đẫm trên đường phố, làng quê, chợ búa, mà loang cả trong thánh đường linh thiêng của người Hồi giáo.

Nhưng đâu chỉ có Iraq ở khu vực Trung Đông được mệnh danh là “chảo lửa” này có bạo lực, mà cả Lebanon, Palestine, Israel, Jordan... cũng ngùn ngụt các vụ tấn công khủng bố, các vụ xung đột vũ trang, thậm chí là chiến tranh (Israel-Lebanon) đã cướp đi mạng sống của cả vạn dân thường. Không ít các chính trị gia, các nhà quan sát quốc tế đã ví von rằng, vùng đất này lắm sa mạc khát nước để tạo nên những ốc đảo xanh tươi cũng giống như con người khát khao cuộc sống hòa bình vậy.

Rồi vùng đất cận kề của “chảo lửa” Trung Đông là Nam Á cũng sống trong vòng xoáy bạo lực kể từ năm 2001 đến nay. Nếu Afghanistan đã và đang có một cuộc chiến tranh thật sự, thì Pakistan, Sri Lanka lúc âm ỉ, lúc bùng phát các cuộc xung đột vũ trang mang tính sắc tộc, tôn giáo thật là tàn bạo.

Nước Pháp trải qua sự chuyển giao giữa 2 thế hệ lãnh đạo: Jacques Chirac - Nicolas Sarkozy. Ảnh: Time

Cuộc đối đầu giữa lực lượng Hồi giáo cực đoan với quân đội chính phủ ở Thánh đường Đỏ gần thủ đô Islamabad (Pakistan) làm hàng trăm người chết và bị thương đã gây ra phản ứng khác nhau trong dư luận nước này và quốc tế.

Gần đây nhất là cái chết của nữ cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã làm cho Pakistan rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc và có nguy cơ biến thành “lò lửa chiến tranh” của khu vực và thế giới, nguy hiểm của nó thật khó lường bởi quốc gia này đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

Dù nghèo đói, bệnh tật hoành hành suốt mấy thập niên nay, nhưng “lục địa đen” cũng chẳng kém cạnh gì trong ngón nghề bạo lực khi liên tiếp để xảy ra các cuộc chiến tranh xâm lược, chiến tranh biên giới, xung đột sắc tộc, tôn giáo triền miên. Điểm nóng hiện nay vẫn là ở Sudan, Kenya, Somalia, Congo...

Sự chết chóc do xung đột, đói nghèo và bệnh tật không sao kể xiết. Ai cũng biết cái giá của hòa bình ở Châu Phi hiện nay rất cao, nhưng kiến tạo nó để đem lại hạnh phúc cho người dân vô tội thì đã có không biết bao tuyên ngôn, cam kết của các chính khách, các chính phủ, các tổ chức quốc tế... nhưng cuối cùng vẫn là con số không tròn trĩnh. Đây thực sự là nỗi đau, là sự bất lực của cộng đồng quốc tế trước một thực tế đang diễn ra ở “lục địa đen”.

Không chỉ có nhân tai, mà thiên tai, đặc biệt là sự nóng lên của trái đất chịu tác động của môi trường do con người tạo ra đã trở thành đề tài khẩn cấp của cả thế giới. Những trận bão lũ, những cơn cuồng phong chỉ trong nháy mắt quét sạch biết bao phố phường, làng quê và cướp đi mạng sống hàng trăm ngàn người, thật kinh hoàng, ghê sợ. Hai Hội nghị về môi trường do LHQ tổ chức, nhất là Hội nghị Bali (Indonesia) với sự tham dự của lãnh đạo tất cả các quốc gia trên thế giới cùng hơn 10.000 đại biểu cho thấy sự quan tâm, lo lắng về số phận hành tinh sống của chúng ta như thế nào. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trực tiếp đến Bắc Cực, chứng kiến cảnh những tảng băng tan đến chóng mặt và tại Hội nghị Bali, ông đã lên tiếng kêu gọi loài người hãy nhanh chóng ra tay hành động cứu trái đất trước hiểm họa do chính con người gây ra khi còn chưa muộn.

Cháy rừng ở California (Mỹ). Ảnh: Time

Thế nhưng, sự bất công lại xảy ra khi các nước giàu phát triển, có lượng khí thải lớn nhất thế giới như Mỹ lại thờ ơ, không chịu cắt giảm lượng khí thải, không bỏ tiền ra trợ giúp các nước nghèo cải thiện môi trường và loại bỏ các công nghệ cũ kỹ gây ô nhiễm... Vậy là sự phân hóa càng cao khi các nước giàu càng giàu càng thải ra lượng khí thải lớn; các nước nghèo càng nghèo càng phải hứng chịu sự tác động của môi trường và thiên tai... Có thể nói, đây là sự dị biệt nghiêm trọng, gây ra mâu thuẫn mang tầm vóc quốc tế mà các tổ chức khủng bố và các phần tử Hồi giáo cực đoan lợi dụng khai thác để kích động, đồng thời coi đó là tác nhân để tiếp tục các hành động bạo lực của chúng.

Hòa bình và chiến tranh, sự phát triển bền vững và môi trường bị hủy hoại đang là những vấn đề mang tính thời đại, hiển nhiên khó có quốc gia nào, dân tộc nào đứng ngoài cuộc trước những biến cố khi nó diễn ra. Do vậy, đấu tranh để bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sống đã trở thành nhiệm vụ cao cả của loài người tiến bộ không chỉ trước mắt mà còn rất lâu dài.

Lê Diệu Nguyên